Rashomon
Viết blog có cái thú là nói chuyện nọ xọ chuyện kia. Đọc Vá thùa huyền thoại của cụ Hinh lại nhớ tới Rashomon.
Rashomon là bộ phim làm nên tên tuổi của Akira Kurokawa. Trong cơn mưa tầm tã, một nhà sư, một người tiều phu, một người hành khất trú dưới một cái cửa lớn, dột nát : Rashomon. Nhà sư và người tiều phu kể cho người hành khất một sự việc khủng khiếp xảy ra trước đó và về phiên tòa mà họ tham gia với tư cách nhân chứng. Cảnh đầu : một võ sĩ đưa người vợ xinh đẹp xuyên qua rừng, gặp nhà sư ở cửa rừng. Cảnh tiếp theo : tên cướp ngã ngựa, bị người tiều phu trói lại, mang lên quan phủ. Con ngựa là con ngựa người đàn bà cưỡi lúc gặp nhà sư. Trên quan trường, mỗi ngừời thuật lại sự việc kể từ khoảnh khắc găp nhà sư cho đến khoảnh khắc tên cướp bị ngã ngựa. Người võ sĩ bị giết như thế nào. Vợ ông ta bị tên cướp hiếp như thế nào. Vai trò của tên cướp, người đàn bà, nhà sư và tay tiều phu trong cái chết của võ sĩ ra sao.
Tuy là cùng một câu chuyện, nhưng ta lại được nghe thuật lại nhiều câu chuyện khác nhau. Mỗi người không có khả năng chấp nhận sự việc xảy ra trong quá khứ, nếu nó chẳng may làm lộ những gì đê tiện nhất trong mình. Như lúc chơi cờ, khi tướng bị chiếu, ta bắt buộc phải chạy hoặc che tướng, không làm khác được. Khi thuật lại quá khứ, ai cũng tô hồng vai trò của bản thân mình. Tên cướp giết người võ sĩ, nhưng trong trí nhớ của hắn, đó chỉ là kết cục của một cuộc đo gươm oanh liệt. Trong trí nhớ của người đàn bà, thỉ cả hai kẻ cầm gươm, thực ra đều sợ chết, còn bà chỉ chịu bị nhục sau khi đã chống trả hết sức. Trong trí nhớ của tên cướp, chính bà là người nài nỉ hắn giết chồng bà. Nhưng bà ta lại nhớ khác … Cái hiện tượng tâm lý này trong tiếng Anh gọi là hiện tượng Rashomon.
Mỗi cá nhân nên nhận thức được hiện tượng Rashomon của bản thân mình. Dù rằng, chấp nhận cái xấu xa nhất, cái đê tiện nhất trong bản thân là điều không thể, có nhận thức cũng ngăn ta lại trong ham muốn tô hồng quá khứ. Cũng nhờ đó ta có một cơ hội để đẩy lùi cái tối tăm trong con người ta đi xa một ít nữa. Nó vẫn còn đó, nó đã thắng ta một lần, nhưng lần sau nó sẽ không thắng ta nữa, ít nhất là không thắng ta bằng cách lần trước.
Một cái lợi nữa là bảo vệ rừng. Sách lịch sử mà cứ phải sửa đi sửa lại thì rất tốn giấy. Vì cái mà mấy năm trước tưởng là tô hồng, bây giờ hóa ra lại lem nhem, nên phải xé nó đi mà tô theo hướng khác.
Ai quan tâm có thể xem trailer ở đây.
đúng là viết blog chuyện nọ xọ chuyện kia thật, giống tiểu thuyết cực ngắn
Gần như ai cũng có lý do để mà ngụy biện cho cái xấu xa của mình, khó mà biết đâu là tới giới hạn của xấu xa nhất, đê tiện nhất. Thắng người nhiều khi lại dễ hơn thắng mình là vậy. Hihi
Sách lịch sử mà sửa đi sửa lại rất tốn giấy, vậy thì làm sao á? ý HT là sửa cho dứt điểm hay đừng sửa? vì dễ hiểu lầm lắm mà.
Uyên phải chăng muốn xọ chuyện khác nữa đây! Vẽ một bức tranh mà thể hiện đuợc cái hồn của bức tranh thật thôi đã thật là khó! Có như thế ta mới thấy cái khó của người viết sử, phải thể hiện được hồn sông phách núi trong một khoảnh khắc, một thời kỳ thật khó! Tránh việc phải sửa sai cũng đâu có đơn giản, sợ rằng điều đó không chỉ đơn thuần là sự hạn chế về mặt nhận thức của một cá nhân! Kiểu như quan niệm “Trời tròn, đất vuông”. Nhân sinh đâu dễ nhận ra!
Ôi, mình lại mê rồi!
Cụ Hinh chỉ lo không tìm đủ thời gian để kịp xây huyền thoại về mình, dù chỉ là xây trên bãi cát! Nhờ HT, Uyên và Trường giúp nghen!
Ý đơn giản là nên tôn trọng lịch sử, đừng bắt quá khứ tương thích với hiện tại nữa.
Lịch sử là quyển lịch, mỗi ngày một trang lại ra đi.
Nhiều người vây quanh quyển lịch này, tranh nhau viết lên những tờ lịch rơi rụng đó, viết đi rồi viết lại.
Khi đọc đa phần thấy ngay người viết đang hí hoáy đằng sau lịch sử.
Lịch sử được có thể được “phán xét” ( bí quá không biết dùng từ gì
) bằng nhãn quan của người chiến thắng nên có thể bị sửa hay được sửa.
Một phẩm chất mà nhà sử học nên có, liệu chăng nên theo vốn cổ! Đó là phẩm chất của một thái sử quan! Kiểu như: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_M%C3%A3_Thi%C3%AAn
không phải cái gì nhà sử học chân chính viết đều được phổ biến và sử dụng
Lại tổ chức thi nhà sử học chân chính nhất. Nhà sử học nào cũng đăng kí tham gia, không ai chịu làm trọng tài.
Theo ngu ý của tại hạ, sử học được phán xét từ nhiều chiều, mỗi lời bình đều là 1 ý kiến chủ quan, chỉ có bản thân người sống trong chính thời kỳ, trong chính sự kiện ấy mới là người nắm hết tình hình và có thể đánh giá khách quan thôi. Vì thế cũng không nên quá chặt chẽ với các nhà sử học.
Miên man một chút sang đề tài tiểu thuyết lịch sử, một cách khắt khe phải chăng các tác giả viết tiểu thuyết lịch sử đều không tôn trọng lịch sử ? Các thầy và các anh nghĩ gì về câu nói của A.Dumas “Nhà tiểu thuyết lịch sử có quyền hiếp dâm lịch sử, với điều kiện là sinh ra những đứa con đẹp.” ?
Câu nói của Alexandre Dumas có vẻ hơi thô tục, em xin lỗi sư thầy Thích Học Toán vì đã phát ngôn bừa bãi khi vào nơi cửa chùa.
Lúc ấy chọn ai chỉ biết đếm 0 và 1 để làm giám khảo cho đơn giản và đỡ so bì. Kết quả hoặc 0 hoặc 1 thôi.