Liên hợp
Ta tạm ngắt chuỗi bài Galois để quay lại với lý thuyêt nhóm trừu tượng. Nội dung của bài kinh hôm nay sẽ bổ ích cho các bài tiếp theo trong mục Galois.
Một nhóm có hai tác đọng hiển nhiên lên chính nó, một là tịnh tiến bên phải, một là tịnh tiến bên trái. Cho
. Phép tịnh tiến bên trái bởi phần tử
là ánh xạ
xác định bởi
. Tương tự như vậy ta có phép tịnh tiến bên phải
. Xin lưu ý rằng cả hai phép tịnh tiến bởi
đều không bảo toàn cấu nhóm của
, nó gửi phần tử trung hòa
lên một phần tử không trung hòa.
Có một tác động thú vị hơn gọi là tác động liên hợp ký hiệu là
. Tác động này bảo toàn cấu trúc nhóm của
. Nếu
là một nhóm giao hoán, tác động này là tác động tầm thường
cho nên nó chỉ thú vị đối với các nhóm không giao hoán. Các quĩ đạo của tác động liên hợp được gọi là các lớp liên hợp : hai phần tử
được coi là liên hợp nếu tồn tại
sao cho
. Phần tử trung hòa
chỉ liên hợp với chính nó, nhưng thường thì các lớp liên hợp có nhiều hơn một phần tử.
Xét trương hợp nhóm các hoán bị cấp
. Với mọi hoán vị
, ta có thể đánh số lại các phần tử của tập
thành
sao cho
viết thành tích các hoán vị xích
,
, … với
là một dãy giảm các số tự nhiên có tổng bằng
. Ta gọi dãy này là dạng của hoán vị. Hai hoán vị là liên hợp với nhau khi và chỉ khi chúng có cùng một dạng.
Xét một tập có
phần tử và
là một tự đẳng cấu của nó. Nếu ta chọn một cách đong tập
như đã giải thích trong nguồn gốc của khái niệm, ta có thể thể hiện
như một hoán vị
. Nếu ta thay đổi cách đong, thì
được thể hiện như hoán vị
khác liên hợp với
.
Xét nhóm các ma trận khả nghịch . Điều kiện cần để hai ma trận
liên hợp với nhau là chúng có cùng vết, cùng định thức, hay tổng quát hơn là chúng có cùng đa thức đặc trưng. Đây là các đại lượng bất biến khi ta đổi cơ sở của không gian vec tơ. Tuy nhiên đây không phải là điều kiện cần. Ma trận đơn vị và một ma trận tam giác trên có các hệ số trên đường chéo bằng một có cùng đa thức đặc trưng.
Xét một không gian vec-tơ có số chiều bằng
và
là một tự đẳng cấu tuyến tính của nó. Nếu ta đong không gian
,
sẽ được thể hiện như một ma trận khả nghịch. Nếu ta thay đổi cách đong, ta nhận được một ma trận liên hợp với ma trận ban đầu.
Một nhóm con gọi là nhóm con chuẩn tắc nếu nó được bảo toàn bởi mọi tác động liên hợp
, tức là với mọi
, ta có
. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra rằng một nhóm con
là chuẩn tắc khi và chỉ khi nó là hạch của một đồng cấu nhóm
.
Bây giờ bần giao cho các bạn thích nhóm một bài tập không hiển nhiên gọi là bổ đề Jordan. Bổ đề này có trong sách của ông Camille Jordan, người được biết tới với định lý đường cong Jordan và cũng là người có công rất lớn nghiên cứu những bản thảo của Galois và công bố lại các kết quả của Galois dưới dạng mà những người đương thời có thể hiểu được. Đăc biệt là khái niệm nhóm xuất hiện dưới dạng như chúng ta biết trong sách của ông Jordan.
Bổ đề Jordan : Cho là một nhóm con của nhóm hữu hạn
. Giả sử là
có giao khác rỗng với mọi lớp liên hợp của
. Chứng minh rằng
. Chỉ ra phản ví dụ trong trường hợp nhóm vô hạn.
Nếu ta biết nhóm là nhóm chuẩn tắc thì không có chuyện gì để nói. Cái thú vị ở bổ đề Jordan chính là ở chỗ ta không giả thiết nhóm
là nhóm con chuẩn tắc. Các bạn sẽ thấy bổ đề Jordan dùng như thế nào trong lý thuyết Galois ở các bài tiếp trong chuỗi bài Galois.
Về bổ đề Jordan: Điều kiện
có giao khác rỗng với mọi lớp liên hợp của
có thể viết lại là
(1).
Phản ví dụ cho bổ đề Jordan trong trường hợp
là nhóm vô hạn có thể lấy
(hoặc thay
bởi một trường đóng đại số tùy ý);
là nhóm các ma trận tam giác trên. Khi đó vì mọi ma trận khả nghịch trong $\latex G$ là liên hợp với một ma trận tam giác trên (suy từ Định lý về dạng chuẩn Jordan), nên (1) được thỏa mãn. Hiển nhiên, $\latex H$ là nhóm con thực sự của $\latex G$.
Bạn ABC đã chứng minh gần xong bổ đề Jordan. Khi lấy hợp các nhóm liên hợp
ta chỉ cần chọn
trong một hệ đại biểu các lớp kề
. Như vậy ta có
đại biểu và toàn bộ phần tử của hợp
có tối đa là
phần tử nếu
vì ta đếm phần tử trung hòa
bị đếm đi đếm lại nhiều lần. Mâu thuẫn này kéo theo
.
Ví dụ bạn ABC chỉ ra rất chuẩn. Một chi tiết cũng nên lưu ý là nếu thay trường phức bởi trường các số thực thì ví dụ không đúng nữa. Xét phần tử của
tương ứng với phép quay góc
có tâm tại tâm của hệ tọa độ. Phép quay không thể tam giác hóa được trong phạm vi số thực vì không tồn tị đường thẳng thực napf ổn định bởi phép quay. Để có một đường thẳng ổn định dưới phép quay ta phải mở rộng trương vô hướng ra số phức. Ví dụ bạn ABC đưa ra là cơ sở cho cái gọi là giải kỳ dị của Grothendieck-Springer, công cụ trung tâm trong lý thuyêt biểu diễn nhóm Lie hữu hạn và vô hạn.
Cám ơn Hòa thượng đã động viên, em chỉ đưa ra ví dụ mà chắc chắn ai cũng có thể đưa ra được thôi.
Còn chứng minh bổ để Jordan của em “dài” hơn, và tất nhiên là không hay bằng của Hòa thượng
. Cần nhận xét là có đúng
lớp liên hợp
của
, khi
chạy hết nhóm
, trong đó
là nhóm con chuẩn tắc hóa (normalizer) của $\latex H$ trong
. Hiển nhiên,
, và lập luận tiếp theo như của Hòa thượng.
Bần đạo không dám vơ về mình cách chứng minh bổ đề Jordan : chắc nó do ông Jordan nghĩ ra. Bần đạo nghe về nó trong một bài giảng của ông Serre lâu lắm rồi. Bạn cũng có thể tìm thấy nó như lời giải một bài tập trong quyển Dixon. Ông này chắc vì tinh thần dân tộc hẹp hòi, không chịu gọi nó là bổ đề Jordan.